Làm trò trước mặt mọi người, đây là đang buộc Nghi thái phi phải đưa
ra câu trả lời. Xét cho cùng, thân phận Nghi thái phi rất đặc thù, phản ứng
của nàng đối vấn đề này, khả năng sẽ giống như một hòn đá khiến cả mặt
hồ dậy sóng.
Nghi thái phi không thích Từ phu nhân chút nào. Hàn Vân Tịch mới
vừa rồi cũng đã giúp nàng một phen. Tuy nhiên, tại thời điểm như thế này,
nàng vẫn nguyện ý đứng chung một chỗ về phía Từ phu nhân.
Nếu Hàn Vân Tịch thật sự vô cớ can thiệp sự vụ nhà mẹ đẻ, ham gia
sản nhà mẹ đẻ mà nói, tội trạng này, cũng không phải là việc nhỏ, đây chính
là một cái cớ rất tốt để Tần Vương hưu thê.
Nghi thái phi nhìn nhìn Hàn Vân Tịch, lại nhìn nhìn Từ phu nhân, ra
vẻ chần chờ. Trong một khoảng thời gian dài đều không có câu trả lời. Mọi
người quanh mình đều lặng lẽ chờ đợi trong yên tĩnh.
Sự do dự của Nghi thái phi, thực sự bất lợi đối Hàn Vân Tịch, chỉ biết
càng làm tăng thêm hoài nghi của mọi người đối với nàng.
Mộ Dung Uyển Như vẫn đứng ở bên cạnh Nghi thái phi như cũ, vĩnh
viễn đều luôn yếu đuối mong manh như vậy. Nàng ta mang bộ dáng vô hại
nhu nhược động lòng người, kéo cánh tay Nghi thái phi, cố ý đè thấp giọng
nói một chút, "Mẫu phi, ta nghĩ nên kết thúc việc này ở đây đi. Hãy quên
nó đi, vì đó là sự vụ của Hàn gia, chỉ cần tẩu tử giao chìa khoá nhà kho cho
nhân gia là được."
Tuy rằng nàng ta đã cố đè thấp giọng nói, nhưng chỉ đè thấp một chút
mà thôi, rõ ràng là cố ý để cho mọi người quanh mình đều nghe được.
Những lời nàng ta vừa nói chưa dứt, hiềm nghi với Hàn Vân Tịch
càng lớn hơn nữa. Chỉ cần kết thúc như vậy? Điều này chẳng phải chứng tỏ
rằng Hàn Vân Tịch đang chột dạ, sợ bị phát hiện hay sao?.