Đám đông quanh mình vốn đang yên tĩnh, bỗng có người lập tức khe
khẽ nói nhỏ. Hàn Vân Tịch xem hết thảy ở trong mắt, trong lòng cười lạnh.
Xem như phép kích tướng của Mộ Dung Uyển Như rất tốt.
Được rồi, hôm nay nàng sẽ tương kế tựu kế.
Nghi thái phi còn chưa kịp mở miệng, Hàn Vân Tịch đã chủ động nói,
"Mẫu phi, chuyện này cho dù ngài tin tưởng ta hay không cũng đều vô
dụng, nhân gia đều nháo tới cổng lớn. Ta vốn đã đáp ứng đưa bọn họ đi gặp
phụ thân ta, hiện tại lập tức đi thôi, nhân tiện hãy gọi những người khác của
Hàn gia đi cùng."
Ai cũng không nghĩ đến Hàn Vân Tịch sẽ quyết đoán như vậy, đặc biệt
là Từ thị. Lúc trước, sau khi Hàn Vân Tịch nói mười ngày, bà ta đã không
tin vào Hàn Vân Tịch, cảm thấy Hàn Vân Tịch bất quá chỉ đang muốn kéo
dài thời gian. Hơn nữa, hôm qua cũng không thấy được người, bà ta càng
thêm khẳng định, Hàn Vân Tịch đã nói dối.
Ai biết, hôm nay làm trò trước mặt nhiều người như vậy, nàng ấy cư
nhiên dám đi tới Đại Lý Tự.
Chẳng lẽ ở Đại Lý Tự, nàng ấy có biện pháp để áp sự tình đi xuống,
đúng không?.
Từ phu nhân đã van xin phụ thân vài lần, nói với Đại Lý Tự khanh
châm chước một chút, để bà ta lén gặp Hàn Tòng An trước một lần. Đại Lý
Tự không hề đáp ứng, rõ ràng là do kiêng kị Hàn Vân Tịch.
Nghĩ đến điều này, Từ phu nhân cũng không dám khinh địch, vội vàng
nói, "Thái phi nương nương, dân phụ cả gan, thỉnh ngài cùng đi một
chuyến."
"Như thế nào, ngươi còn lo lắng ta sẽ làm gì ngươi sao?" Hàn Vân
Tịch khinh thường cười lạnh nói.