Với sự hỗ trợ của mẫu thân, nó lập tức lớn mật hơn nữa, nó nhất định
phải nói hết ra những lời trong lòng.
"Cha, cha đừng bôi nhọ Vân Tịch tỷ tỷ được không?"
"Đại ca khi dễ ta, là Vân Tịch tỷ tỷ cứu ta, Vân Tịch tỷ tỷ còn phái
người bảo hộ ta cùng với mẫu thân."
"Cha, cha đừng làm thế..."
Những lời Tiểu Dật Nhi nói khiến Nghi thái phi tức giận, "Người tới,
kéo đứa nhỏ này ra ngoài, trên đại đường, sao có thể dung thứ cho tiểu nhi
khóc nháo, còn ra thể thống gì?"
Lần này, Thất di nương vội vàng ôm lấy Tiểu Dật Nhi, kinh hồn táng
đảm cầu xin, "Thái phi nương nương bớt giận, bớt giận, tiểu hài tử không
hiểu chuyện, dân phụ sẽ dùng tay che miệng nó lại, không cho nó lên tiếng,
dân phụ bảo đảm nó sẽ không nháo tiếp"
Thất di nương vừa nói, vừa ôm chặt Tiểu Dật Nhi, một tay thật sự che
miệng nó lại, thu thân mình, bộ dáng sợ hãi khiếp đảm, vừa đáng thương lại
buồn cười.
Đối với loại phụ nhân khiếp nhược này, Nghi thái phi luôn khinh miệt
tận trong xương cốt, nàng lạnh lùng liếc liếc mắt một cái, vẫy lui người
hầu, cũng không tiếp tục gây ra khó xử.
Hàn Vân Tịch nhìn thấy, nguyên bản còn tưởng rằng Tiểu Dật Nhi có
lẽ có thể giúp nàng một phen. Xét cho cùng, Hàn Tòng An yêu nhất, xem
trọng nhất chính là đứa con trai này.
Nhưng hôm nay, nàng nhìn thấy bộ dáng Thất di nương đáng thương
như thế, nàng thật sự đã hoàn toàn tuyệt vọng.