Tuy nhiên...
Ai cũng không lường trước được, ngay sau khi Tiểu Dật Nhi câm
miệng, Thất di nương cư nhiên mở miệng, "Lão gia, ta và Dật Nhi đều tin
tưởng ngươi không phải đã bị ép buộc."
Giọng nói nghẹn ngào rất nhỏ, nghe ra phi thường khiếp đảm, mềm
yếu. Tuy nhiên, không hiểu vì sao hiện lên một lực lượng rất kiên định,
lệnh người thực sự không thể suy nghĩ, cảm thấy giống như Thất di nương
đang nói, nhưng, rồi lại không giống.
Hàn Vân Tịch kinh ngạc nhìn qua. Đối với hiểu biết của nàng về Thất
di nương, nàng thật sự không dám tin tưởng, Thất di nương ở dưới loại tình
huống này sẽ nói ra lời nói như thế.
Trong khi đó tất cả mọi người cũng đều khiếp sợ nhìn qua, đều nói
thấp cổ bé họng, nhưng, lời này của Thất di nương lại khiến tất cả mọi
người vô cớ bất an.
Ngay cả Nghi thái phi cũng cảm thấy bất an, lạnh giọng, "Đủ rồi, Hàn
Tòng An, lập tức trả lời vấn đề của bổn cung"
"Vâng"
Tầm mắt Hàn Tòng An dời khỏi trên người mẫu tử Thất di nương, một
lần nữa quay về phía Nghi thái. Hắn nhẹ nhàng hít sâu một hơi, không hề
chần chờ, "Bẩm thái phi nương nương, thảo dân là...."