"Thiên Tâm phu nhân đã chết nhiều năm như vậy, Hàn Vân Tịch cũng
đã gả ra ngoài. Tại sao ngài lại làm như vậy? Vì sao?"
"Lão gia, ta ép dạ cầu toàn gả thấp với ngươi. Ta không oán trách
không hối hận khi trở thành trắc thất nhiều năm qua, sao ngươi lại có thể
đối xử với ta như vậy? Sao ngươi có thể?" Lão gia, ngươi nói gì đi, ngươi
trả lời ta.
Tại sao lại như vậy.
Hàn Nhược Tuyết khiếp sợ đến nỗi cả người giống như đã bị tước đi,
tiếp tục lắc đầu, lòng tràn đầy chờ mong, nhưng trăm triệu không nghĩ tới
sự tình sẽ biến thành như vậy.
Mục Lưu Nguyệt vẫn còn đang chờ ở cửa, chờ Hàn gia giúp nàng ta
giam Hàn Vân Tịch. Để hâm nóng đánh cuộc ba ngày sau, hiện giờ nàng
làm sao giải thích với Mục Lưu Nguyệt?.
Mà Hàn Ngọc Kỳ nhìn thấy mẫu thân kêu trời khóc đất, dần dần bình
thường trở lại từ trong khiếp sợ, bất ngờ đẩy Hàn Tòng An một phen, "Phụ
thân, ngài nói dối, ngài chính là bị ép buộc, chắc chắn là như vậy"
Hàn Tòng An bị đẩy đến trên mặt đất, ánh mắt kiên định, thậm chí tản
mát ra sự tàn nhẫn vì đại nghĩa diệt thân. Hắn bò dậy, đối mặt với Nghi thái
phi, lặp lại một lần nữa, "Nghi thái phi, ta là cam tâm tình nguyện, Tần
Vương phi không hề bức bách ta, tạm thời ta sẽ giao chìa khoá nhà kho
Hàn gia cho Tần Vương phi bảo quản. Người được chọn là gia chủ Hàn gia,
tương lai cũng do Tần Vương phi đề danh, thông qua khảo hạch để quyết
định."
Nghi thái phi khiếp sợ đến nỗi sắc mặt đều trở nên trắng bệch, nàng có
tự tin tràn đầy nhưng chưa từng nghĩ đến, Hàn Tòng An sẽ cự tuyệt ý tốt
của nàng, lựa chọn Hàn Vân Tịch.