Thấy Tần Vương phi giận như thế, nha dịch Đại Lý Tự nơi nào còn
dám chậm trễ, nơi nào còn lo lắng xin chỉ thị của Nghi thái phi.
Hai tên nha dịch lập tức tiến lên bắt người, Hàn Ngọc Kỳ bị dọa đến
nỗi choáng váng, quên cả phản kháng, rất nhanh đã bị trói gô.
Hàn Vân Tịch nôn nóng kiểm tra thương thế của Thất di nương, chỉ
thấy Thất di nương đã hoàn toàn hôn mê, một chút ý thức cũng đều không
có, toàn bộ sau ót đều đã sưng lên. Hàn Vân Tịch là độc y, loại thương thế
này nàng không hề quen thuộc.
Hàn Tòng An cũng bị dọa ngốc, đã quên mình chính là đại phu, là
thần y, nhìn Thất di nương hôn mê, mặt đầy đau lòng, đầy sợ hãi, trong lúc
nhất thời không biết phải làm sao.
"Người tới, mau, đưa Thất di nương xuống, mau tìm đại phu" Hàn
Vân Tịch hô to.
Mấy kẻ tôi tớ vội vàng chạy qua hỗ trợ, nâng Thất di nương ra ngoài,
Tiểu Dật Nhi khóc la, chạy theo ở phía sau.
Hàn Vân Tịch cũng muốn đi theo, chỉ là, sự tình trên đại đường vẫn
còn chưa xong.
Mẫu tử Từ thị thật sự đáng giận, hôm nay nàng không thu thập được
bọn họ, nàng không phải họ Hàn.
Hết thảy phát sinh đến quá mức đột nhiên, Từ phu nhân nhìn xem hãi
hùng khiếp vía, cho đến thời điểm Thất di nương bị mang ra ngoài, Hàn
Ngọc Kỳ bị trói gô và buộc phải quỳ gối, bà ta mới khôi phục lại các giác
quan của mình.
Bà ta vội vàng quỳ xuống cầu xin, "Thái phi nương nương, tha mạng!
Xin hãy tha mạng! Ngọc Kỳ chỉ là đứa trẻ không hiểu chuyện, tính cách lỗ