mãng, chưa bao giờ, chưa từng có ý định làm một hành động xấu xa! Xin
các ngươi buông tha cho hắn lần này!"
Nghi thái phi còn chưa hồi phục lại từ sự lựa chọn của Hàn Tòng An,
lại bị một hành động này của Hàn Ngọc Kỳ dẫn đến kinh hãi. Lúc này, sắc
mặt nhợt nhạt trắng bệch, nhìn mọi người dưới đại đường, hô hấp đều có
chút dồn dập.
Điên cuồng, hỗn loạn.
Sự tình vốn đã nắm chắc thắng lợi, hiện giờ đã hoàn toàn thoát khỏi
khống chế của nàng, trong óc nàng là một mảnh hỗn loạn.
"Từ thị, ngươi còn không biết xấu hổ cầu tình"
Hàn Vân Tịch lạnh giọng hỏi lại, thật sự không thể tưởng tượng vì sao
lại có người như thế.
"Hàn Ngọc Kỳ năm nay đã 28, cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi,
dám công nhiên hành hung ở trên đại đường, coi thường Thái phi nương
nương, làm lơ bổn Vương phi, đây gọi là bất kính, to gan lớn mật; ra tay
đối với phụ thân, khiến di nương bị thương, đây là bất hiếu. Loại súc sinh
đại nghịch bất đạo, bất kính bất hiếu, lưu lại làm gì?"
Đối mặt với chất vấn của Hàn Vân Tịch, Từ phu nhân sợ tới mức càng
thêm nóng nảy, lập tức nước mắt chảy ra.
Bà ta biết rằng giờ này khắc này cầu xin Hàn Vân Tịch căn bản vô
dụng, lại thấy Nghi thái phi không có phản ứng gì, bà ta lập tức hướng ánh
mắt cầu cứu về phía Mộ Dung Uyển Như.
Mộ Dung Uyển Như a Mộ Dung Uyển Như, chính ngươi đã nói rất
tốt, sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, vì sao sẽ biến thành như vậy.