Thái phi nương nương một khi mở miệng, nha dịch lập tức kéo người
ra ngoài, Từ phu nhân lại nhào lên, ngăn cản, "Thái phi nương nương, tha
mạng, tha mạng, thái phi nương nương, cầu xin ngươi"
"Từ thị, ngươi có tư cách gì mà cầu Thái phi nương nương" Hàn Vân
Tịch lạnh giọng ngắt lời, chất vấn nói.
Từ phu nhân sửng sốt, nhưng cũng không dám trả lời Hàn Vân Tịch,
chỉ tiếp tục cầu xin Nghi thái phi, "Thái phi nương nương, khai ân, khai ân,
Ngọc Kỳ bất quá là..."
Ai ngờ, Hàn Vân Tịch lại vô tình ngắt lời lần nữa, "Từ thị, ngươi bôi
nhọ bổn Vương phi, đại náo Tần Vương phủ, bại hoại thanh danh Tần
Vương phủ, ngươi cũng biết tội?"
Từ phu nhân, nếu không được nhắc nhở, bà ta thật đúng là đã quên
mình chính là tượng phật bùn qua sông, tự thân khó bảo toàn.
Lời này vừa nói ra, Từ phu nhân đang kích động đột nhiên bình tĩnh
lại, bà ta quả nhiên đã quên mất tình cảnh của mình.
Tội của bà ta có thể còn lớn hơn so Hàn Ngọc Kỳ, bà ta chậm rãi quay
đầu nhìn về phía Hàn Vân Tịch, đón nhận ánh mắt ngoan tuyệt của Hàn
Vân Tịch, lập tức hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống sàn, nha dịch lập tức
áp Hàn Ngọc Kỳ ra ngoài.
"Mẫu thân, cứu ta cứu ta"
"Mẫu thân, tìm ông ngoại cứu ta, ta không phải cố ý! Mẫu thân!"
......Edit & Dịch: Emily Ton.....
Một thất yên tĩnh, tiếng cầu cứu của Hàn Ngọc Kỳ trở nên rõ ràng và
tràn ngập mỉa mai.