Ai ngờ, Long Phi Dạ lại nói, "Không được."
Tốt thôi, Hàn Vân Tịch hậu tri hậu giác, người này hoài nghi nàng,
hiện tại là tiết tấu uy hiếp nàng, nói không chừng sẽ không để nàng lên bờ.
Nàng ra vẻ bất đắc dĩ, thở ra một ngụm trọc khí, "Cha ta cảm thấy là ta
hại chết nương ta, cho nên vẫn luôn rất hận ta, thấy ta giống như thấy kẻ
thù, hơn nữa ta lớn lên trông rất xấu, càng làm cho hắn thêm ghét bỏ."
Hàn Vân Tịch nói, cúi đầu mà ưu thương, "Kỳ thật ta cũng không phải
là phế tài, là bọn họ không ai dạy ta. Khi còn nhỏ ta trộm phát hiện y thư
mà nương ta lưu lại, âm thầm học tập, cũng là ngày nay học thành tài. Mụn
nhọt trên mặt ta kỳ thật cũng là độc, bị ta giải. Ta sợ bị cha ta biết được ta
trộm y thư của nương ta, càng sợ hắn không cho ta học y thuật, nên vẫn
luôn dấu diếm chưa từng nói ra."
Long Phi Dạ bán tín bán nghi, đang muốn tiếp tục hỏi, Hàn Vân Tịch
lại bổ sung một câu, "Y thư đã bị ta thiêu hủy, bởi vì tất cả ta đều đã học
xong."
Nàng nói xong, ánh mắt trong sáng, thoải mái hào phóng đón nhận
ánh mắt của Long Phi Dạ.
Đem hết thảy đều đẩy cho Thiên Tâm phu nhân đã chết, chết vô đối
chứng, ngay cả Long Phi Dạ không tin, hắn cũng tra không ra cái dấu vết gì
để lại.
Long Phi Dạ không nói, ánh mắt lạnh băng tựa hồ muốn đem nàng
nhìn thấu......