Lời này vừa ra, nháy mắt toàn trường lặng ngắt như tờ.
Giờ lành, đừng nói ở thời cổ đại, ở thời hiện đại đều rất được nhiều
người chú ý.
Sau một lúc lâu, một kiệu phu mới sợ hãi hỏi câu, "Vậy...... vậy chúng
ta có nên quay lại rồi rẽ phải hay không?"
"Ngươi nói gì vậy?" Hỉ bà hung hăng dậm chân, trên mặt tức giận
khiến tầng son phấn thật dày đều đã nứt ra, "Tân nương tử không thể quay
đầu lại, càng không thể quay về lối cũ, ngươi đây là muốn nguyền rủa tân
nương tử bị hưu (ly hôn) trở về sao?"
Lời này, khiến kiệu phu á khẩu không trả lời được.
Hàn Vân Tịch ở bên trong kiệu liên tục trợn trắng mắt, bà mối này rõ
ràng là cố ý muốn làm cho nàng đến trễ, Tần Vương phủ không có đội đón
dâu tới, tân lang quan cũng không tới, chỉ phái một hỉ bà lại đây.
Đây là còn chưa có vào cửa đâu, đã ra oai phủ đầu cho nàng một cái,
bỏ lỡ giờ lành, ngày sau Tần Vương phủ nếu có sự tình không may mắn gì,
còn đều không đổ hết tới trên đầu nàng sao?
Hàn Vân Tịch hận không thể hạ kiệu nói không gả, bên đường bỏ rơi
tân lang quan. Nhưng nàng rất rõ ràng tình cảnh của mình, nhà mẹ đẻ có sài
lang, nhà chồng là hổ báo, với thân phận phế tài xấu nữ kế thừa Hàn gia,
nàng không thể làm bậy được.
Chỉ có đi một bước tính một bước, tốt xấu vẫn là do thái hậu tứ hôn,
hoàng đế giao trách nhiệm, nàng cũng muốn nhìn một cái, Tần Vương phủ
dám chống đối nàng trông như thế nào?
Bà mối cùng với kiệu phu thương lượng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể
tiếp tục đi phía trước lên đường, bốn tên kiệu phu không muốn sống mà