chạy, đem Hàn Vân Tịch điên đảo quá sức.
Nhưng là, cuối cùng vẫn bỏ lỡ giờ lành, ước chừng đến muộn nửa
canh giờ (1h).
Đại nôn Tần Vương phủ khí phái cao một trượng đóng chặt, ngay cả
tất cả cửa hông cũng đều đóng lại, ngoài cửa vây đầy bá tánh kinh thành, đã
sớm chỉ chỉ trỏ trỏ nghị luận bàn tán.
"Nghe nói Hàn Vân Tịch rất xấu, trách không được Tần Vương không
muốn lộ diện."
"Ha ha, cả thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đều ước được gả vào Tần Vương
phủ, Hàn Vân Tịch là cái thá gì? Ta đoán nếu như nàng có thể đi vào, cũng
là thủ phòng không giường trống suốt đời."
"Còn nữa, nhân gia mặt mũi thật lớn, đã muộn nửa canh giờ mới đến.
Ai u, chờ đến nỗi chân của ta đã bắt đầu đau!"
........
Nếu là Hàn Vân Tịch trước đây sau khi nghe xong những lời này,
chẳng phải khóc đến chết? Đáng tiếc, hiện tại Hàn Vân Tịch đã không phải
là người trước kia sợ hãi rụt rè, là kẻ tự ti đáng thương không có chí tiến
thủ.
Nàng không màng đến đau đớn, vừa vuốt ve nhọt trên má, vừa xuyên
qua khe hở của bức màn nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy trước đại môn của Tần
Vương phủ trống rỗng, không hề trang trí bất luận một cái gì gọi là đại hôn.
Nếu không phải kiệu hoa dừng trước cửa phủ, ai cũng không thể biết rằng
nhà này hôm nay đón dâu.
Không khí lạnh lẽo ảm đạm chính là muốn nói cho Hàn Vân Tịch,
nàng không được hoan nghênh, người đưa tới cửa gia đều không cần.