"Vương Phi nương nương, nếu nguyên nhân không phải là di độc, vậy
nhất định còn có bệnh khác?" Cố Bắc Nguyệt nghiêm túc nói.
Quả nhiên là đứng đầu Thái Y Viện, kinh nghiệm phong phú, Hàn Vân
Tịch nhìn hắn một cái, gật đầu rất khẳng định, "Đúng, ta hiện tại cũng
không có biện pháp xác định rốt cuộc là bệnh gì, nhưng hẳn là đã tồn tại từ
rất lâu."
Bệnh đã tồn tại từ rất lâu?
Cố Bắc Nguyệt gật gật đầu, "Hạ quan cùng Vương Phi nương nương
chẩn bệnh giống nhau. Vương Phi nương nương, đây chắc là ẩn núp đã lâu,
bệnh này chậm chạp chưa có phát tác, có thể là bởi vì thiếu tướng quân hai
ngày này thân thể quá yếu, áp chế không được cho nên mới bộc phát ra tới.
Hoặc là, là bị di độc cấp dẫn phát ra."
Lời này vừa nói ra, Hàn Vân Tịch ánh mắt sáng ngời, cảnh giác, nàng
nghiêm túc nhìn về phía Cố Bắc Nguyệt, "Chẳng lẽ trong thân thể hắn còn
có loại độc thứ hai...... độc mãn tính!"
Nếu như là bệnh khác mà nói, sốt cao thành bộ dáng này, xem mạch
tượng đều có thể nhìn ra, Hàn Vân Tịch chuyên về giải độc, những mặt
khác không phải là thế mạnh của nàng, nhưng Cố Bắc Nguyệt lại không hề
yếu nha, không đến mức nhìn không ra.
Chỉ có một loại khả năng, Mục Thanh Võ trúng một loại độc mãn tính,
tiềm tàng quá sâu, từ lâu rồi chưa từng phát ra, cho nên hệ thống giải độc rà
quét không đến.
Hàn Vân Tịch lại khởi động hệ thống giải độc một lần nữa, nhưng vẫn
không có kết quả gì. Có vẻ như độc tính còn chưa phát tác hiển lộ ra, không
đạt tới mẫn cảm ở mức thấp nhất của hệ thống giải độc.