-----------
Hàn Vân Tịch phỏng chừng trong vòng một ngày độc tính sẽ bộc phát
ra, nhưng ai biết, chạng vạng hôm sau, hệ thống giải độc lại vẫn rà quét
không được dấu hiệu trúng độc, nàng dùng ngân châm lấy máu xét nghiệm
kiểm tra, cũng không cho ra kết quả gì.
Cố thái y cũng không dám tùy tiện dùng dược, chỉ có thể không ngừng
hạ sốt bằng phương pháp vật lý(bằng tay/thủ công), may mắn là sốt lên hạ
xuống lặp đi lặp lại, nếu không ngay cả nếu Mục Thanh Võ tỉnh lại, đầu
phỏng chừng cũng cháy hỏng.
Rốt cuộc, Mục đại tướng quân vẫn luôn bị Cố Bắc Nguyệt trấn an lại
bạo phát, hắn thình lình vọt tới trước giường, một quyền đánh sượt qua
gương mặt Hàn Vân Tịch, trúng vào trên cây cột.
"Hàn Vân Tịch, ngươi lại lừa bản tướng quân! Chính là ngươi hạ độc
hại nhi tử ta! Ngươi tìm chết đi!"
Hàn Vân Tịch không hề sợ hãi, vẻ mặt nghiêm túc, "Không có cái đại
phu nào có thể suy đoán được thời gian chuẩn xác 100%, ta chỉ có thể nói
cho ngươi biết, chậm nhất là ba ngày, độc tính nhất định sẽ hiển lộ ra. Nhất
định sẽ không vượt qua ba ngày!"
"Phi!" Mục đại tướng quân một chút đều không tin.
"Nếu ngươi không tin thì tìm người khác!" Hàn Vân Tịch lạnh giọng,
nàng cũng rất rõ ràng, Mục đại tướng quân sở dĩ sẽ lại tìm tới nàng, đúng là
bởi vì không tìm được ai khác.
"Mục đại tướng quân, ít nhất chúng ta hiện tại đã biết rõ ràng bệnh
tình, chờ thêm một hai ngày cũng không thiệt hại gì a!" Cố Bắc Nguyệt
khuyên nhủ.