Mấy tỳ nữ run run lập tức quỳ xuống, "Tiểu thư yên tâm, nô tỳ minh
bạch, minh bạch!"
Mộ Dung Uyển Như ước gì Hàn Vân Tịch vĩnh viễn đều không cần
trở về, thế nào lại có khả năng đi tìm Nghi thái phi đây?
Lúc trước khi Mục đại tướng quân tự mình tìm tới cửa, nàng buồn rầu
vì không có cơ hội để bỏ đá xuống giếng(*) Hàn Vân Tịch, hiện giờ thật
tốt, đỡ tốn không ít tâm tư của nàng.
(*)
落井下石 (luò jǐng xià shí) - Bỏ đá xuống giếng: Nghĩa là thấy
người khác rơi xuống giếng còn ném thêm đá/thừa cơ người khác gặp hoạn
nạn còn hại thêm. (To throw stones at somebody who fell down a well/kick
someone when they are down - meaning: cause trouble for someone who is
already in trouble)
Duỗi cáo eo lười biếng, Mộ Dung Uyển Như quay về phòng tiếp tục
ngủ, một đêm bị quấy rầy hai lần, nàng chỉ muốn ngủ bổ sung.
Lúc này, trời đã mông lung sáng sủa, Hàn Vân Tịch vừa mới đến thiên
lao Đại Lý Tự, thiên lao vốn là nơi âm lãnh, hơn nữa đang là mùa đông,
càng là lạnh đến đáng sợ.
Khi Hàn Vân Tịch vội vã ra khỏi phủ, vốn không mặc nhiều quần áo
lắm. Chỉ vừa đi xuống thiên lao, nàng lập tức hắt hơi, mà càng đi vào bên
trong, càng cảm thấy nơi này là một cái kho lạnh lớn, làm nàng lạnh đến
run rẩy không ngừng.
Bởi vì thân phận đặc thù của nàng, cho nên bị giam giữ trong một
phòng đơn độc, ba mặt tường đá một mặt song sắt, khá là sạch sẽ, miễn
cưỡng có thể ở lại.
Cửa nhà lao "Bang" một tiếng đóng lại, Hàn Vân Tịch vội vàng chạy
đến giường sưởi(*) để sưởi ấm. Rất là lạnh nha, nàng sợ lạnh nhất! May