châm chọc, không phải nàng không sợ chết, mà là nàng biết, cho dù cầu xin
tha thứ, Trường Bình công chúa tối nay cũng sẽ không dễ dàng buông tha
nàng.
Cầu xin tha thứ, bất quá chỉ thêm nhục nhã, theo ý của Trường Bình
công chúa mà thôi.
Trường Bình công chúa đem khuôn mặt lau khô, trang dung cũng bị
lem nhem, làm nàng trông giống như một con cọp mẹ.
"Trưởng bối phải không? Rất tốt, kia bản công chúa liền tự mình hầu
hạ hầu hạ ngài!"
Nàng nói, tự mình khiêng lên một xô nước tới, từ trên đầu Hàn Vân
Tịch trực tiếp đổ xuống, Hàn Vân Tịch thân mình co rụt lại, cảm giác lạnh
băng lập tức từ đỉnh đầu lan tràn đến khắp người, nàng chỉ cảm thấy tế bào
não đều bị đông cứng, trong óc trống rỗng.
Nhưng, ác mộng chỉ mới vừa mới bắt đầu. (
可是,噩梦才刚刚开始 -
But, the nightmare had just begun)
Rất nhanh, Trường Bình công chúa lại nhấc tới một xô nước, giống
nhau là từ đỉnh đầu của nàng mà đổ xuống, một thùng tiếp theo một thùng
không có gián đoạn, thẳng đến đem toàn bộ nước đá đều dùng hết.
Hai tên ngục tốt áp trụ Hàn Vân Tịch, đôi tay đều bị đông cứng, huống
chi là Hàn Vân Tịch đây?
Nhưng nàng cư nhiên vẫn còn đang nhìn xem Trường Bình công chúa,
giống như một pho tượng được khắc bằng băng, không nhúc nhích lạnh
lùng mà nhìn chằm chằm Trường Bình công chúa, tựa hồ có thể đem nội
tâm của trường Bình Công chúa: hư-vinh-ác-tha tất cả đều xem thấu.