Ánh mắt này, không chỉ có dọa Trường Bình công chúa ngây người,
cũng dọa tới ngục tốt, hai ngục tốt buông lỏng tay, Hàn Vân Tịch liền thẳng
tắp ngã xuống, thân ảnh cứng đờ ngã trên mặt đất vang lên một tiếng động
rất lớn.
Đã chết?
Bắc Cung Hà Trạch tim như ngừng đập, vội vàng chạy qua thăm dò
hơi thở, thấy còn có khí, tâm treo cao ở giữa không trung cuối cùng là thu
trở về.
Trường Bình công chúa nhìn thân thể cứng đờ của Hàn Vân Tịch,
không những không có khoái cảm báo thù, lại có loại sợ hãi nói không nên
lời, rõ ràng biết nữ nhân này đã không thể làm gì được nữa, nhưng nàng cư
nhiên vẫn còn sợ hãi.
Nàng cũng không dám lại xem mặt của Hàn Vân Tịch, tự ôm lấy
mình, "Hừ, Hàn Vân Tịch, ngươi lại dám kiêu ngạo, bản công chúa không
ngại nói cho ngươi biết, cho dù Thanh Võ ca ca tỉnh lại, ngươi cũng đừng
mơ tưởng ra khỏi Đại Lý Tự! Ngươi chết chắc rồi!"
Dứt lời, Trường Bình công chúa liền vội quay người rời đi, nhưng ai
biết, nàng quay người lại còn chưa đi được vài bước, dưới chân vừa trượt,
cả thân mình ngã dập mặt xuống phía trước.
"A......." tiếng Trường Bình công chúa thét chói đinh tai nhức óc.
Bắc Cung Hà Trạch cùng mấy tên người hầu vội vàng tiến lên, một
đám sợ tới mức sắc mặt xanh mét.
Trường Bình công chúa ngồi lên, lập tức kêu to, "Eo của ta! Eo của ta!
Đừng động đến...... Eo của ta đau quá a!"