Thiên a!
Trường Bình công chúa vội vàng quay đầu, có chút hối hận không
dám nhìn lại, nàng không nên đi tới.
Bên môi Hàn Vân Tịch lúc này mới gợi lên một đường cong, lạnh
lùng cười, cười này, phong hoa tuyệt đại, cười này, nghiêng nước nghiêng
thành.
Trường Bình công chúa, ngươi liền chờ bị hủy dung đi!
Nháy mắt lúc nàng vừa ngã xuống, lập tức hạ độc dược ngay dưới
chân Trường Bình công chúa, cho nên Trường Bình công chúa mới dễ dàng
trượt chân như vậy. Trượt chân là việc nhỏ, mấu chốt là độc dược kia là
một loại độc hắc lào (
毒癣: độc nấm biểu bì/độc hắc lào/ toxic ringworm)
sẽ mọc trên chân cùng mặt của Trường Bình công chúa, một loại bệnh cùng
loại với bệnh vảy nến, so với u ác tính trên mặt nàng trước kia còn ghê tởm
hơn nhiều.
Xác định người đều đi rồi, Hàn Vân Tịch rốt cuộc nhịn không được,
cả người run rẩy kịch liệt, ngay cả hai hàm răng đều đang lập cập đánh
nhau.
Mũi của nàng ê ẩm, lạnh tới nỗi muốn khóc, nhưng không còn sức lực
để khóc.
Nước đá đầy đất đã kết thành một tầng băng mỏng, thậm chí trên
người nàng có vài chỗ đều kết băng, nhiệt độ cơ thể của nàng là thấp tới
mức nào nha?
Hàn Vân Tịch muốn bò dậy nhưng sức lực đều không có, cho dù bò
dậy được cũng vô dụng, bởi vì toàn bộ trong phòng giam tất cả đều là băng
ướt, còn lạnh xuống như vậy, các chức năng trong cơ thể nàng đều sẽ trở
nên càng ngày càng chậm xuống.