Đây là...... có ý tứ gì?
Hàn Vân Tịch đang tự hỏi, lại thấy Cố Bắc Nguyệt mang theo đồ vật
xuất hiện ở cửa nhà giam.
Thì ra là thế a!
Bắc Cung đại nhân sợ bị Cố Bắc Nguyệt nhìn thấy chứng cớ động tư
hình, cho nên xoá sạch mọi dấu vết, nhìn bề ngoài mọi việc đều rất tốt.
Ngục tốt dẫn đường vừa đi, Cố Bắc Nguyệt vội vàng vẫy tay với Hàn
Vân Tịch, "Vương Phi nương nương, nhanh nhanh qua đây."
Hắn vội vàng ngồi xổm xuống, mở nắp chung canh ra, thật cẩn thận
đổ canh vào trong chén, cách qua song sắt đưa tới trước mặt Hàn Vân Tịch,
"Vương Phi nương nương hãy nhanh uống khi còn nóng, hạ quan tự mình
nấu, nơi này rất âm lãnh, nước thuốc này có thể xua tan âm hàn."
Cố Bắc Nguyệt là người thật sạch sẽ, bạch y thánh khiết, khí chất
thanh tuấn, cùng nhà giam âm lãnh tối tăm này không hợp nhau. Chính là
khi nhìn đến hắn, Hàn Vân Tịch lại có loại cảm giác thân thiết nói không
nên lời.
Hàn Vân Tịch đi tới, nhìn thanh tuấn trên mặt Cố Bắc Nguyệt kia là
quan tâm chân thành cùng thương hại, lại nhìn nhìn bát canh tỏa ra hơi
nóng, trong lòng nàng nổi lên đau xót, vô cớ khó chịu. Mọi chuyện đêm
qua hết thảy đều qua đi, giờ lại nhịn không được cảm thấy thật ủy khuất.
Phải chăng một khi có người quan tâm, tâm cho dù kiên cường đến
đâu cũng đều sẽ trở nên yếu ớt?
Nơi này âm lãnh? Nơi này không chỉ là âm lãnh, nơi này đủ lạnh để
làm người mất mạng! Xua đuổi âm hàn? Một chén canh nóng, sao có thể
chống lại được một thùng rồi một thùng nước đá đổ xuống vào đầu đêm