Giờ này khắc này, nàng chỉ ước gì có bác sỹ nào đó quanh mình khuấy
động mấy cây ngân châm, nàng là bác sĩ, lại không phải là bác sỹ bình
thường, trên người nàng chỉ có độc dược cùng thuốc giải.
Rơi vào đường cùng, Hàn Vân Tịch chỉ có thể từ trong hệ thống giải
độc lấy ra một viên độc dược. Đó là loại độc khô nhiệt (
燥热之毒: độc sinh
ra nhiệt: heat producing toxin), có thể khuấy động thân mình, làm tăng
nhiệt độ cơ thể. Tuy rằng thứ này rất tổn hại đến thân thể, nhưng bây giờ
Hàn Vân Tịch cũng chỉ có biện pháp này.
Sau khi uống thuốc một lúc, nàng như mất hết sức lực nằm ườn trên
mặt đất.
Độc tính rất nhanh liền phát tác, nhiệt độ trong cơ thể phát ra chống lại
rét lạnh bên ngoài xâm nhập vào, bên trong một lạnh một nóng xung đột
nhau, Hàn Vân Tịch lâm vào trạng thái lơ mơ.
Tựa hồ có người tới dọn dẹp băng tích tụ đã lâu bên trong nhà giam,
lại tựa hồ có người dò xét hơi thở của nàng rồi kiểm tra qua mạch tượng,
Hàn Vân Tịch trong mơ mơ màng màng nhận thấy được, nhưng không tài
nào mở mắt ra.
-----------
Đến lúc Hàn Vân Tịch tỉnh táo lại, đã là buổi đêm ngày hôm sau. Độc
khô nhiệt không cần giải dược, đều bị hàn khí xua tan. Mặc dù hiện giờ
nàng đã qua khỏi nguy hiểm đến sinh mạng, nhưng vẫn như cũ lạnh đến
run bần bật. Rất muốn lại uống thêm một viên độc dược, nhưng nàng so với
bất luận kẻ nào đều rõ ràng, viên thứ hai tuyệt đối sẽ muốn mạng của nàng.
Nhìn xung quanh một vòng, Hàn Vân Tịch phát hiện trong phòng
giam dấu vết đêm qua bị dọn dẹp đến không còn một mảnh, giường sưởi có
đốt lửa, một bên còn có đồ ăn đang phóng nhiệt, quần áo sạch sẽ.