Chính là, thẳng đến thời gian cơm chiều, một tiểu dược đồng mới qua
đây, đưa tới nước thuốc chống lạnh đặc chế, Hàn Vân Tịch vừa uống liền
biết là do Cố Bắc Nguyệt sắc, trong lòng nàng cảm thấy ấm áp, gia hỏa Cố
Bắc Nguyệt này thật là một người có tâm.
"Tình hình của Thiếu tướng quân bên kia ra sao?" Hàn Vân Tịch thấp
giọng hỏi.
Tiểu dược đồng lắc lắc đầu, "Tần Vương phi, hôm nay cha ngươi đã
tới, sau khi rời đi, Cố thái y vẫn luôn trông bên cạnh thiếu tướng quân, nửa
bước cũng chưa rời đi."
"Hàn Tòng An? Hắn nói đã nói gì sao?" Hàn Vân Tịch cũng không
trông mong gì đến người nọ, nàng có chút lo lắng, mọi người ở đế đô đều
biết Hàn Tòng An là con chó của thái hậu.
"Tiểu nhân cũng không rõ lắm, Vương Phi nương nương, nhanh nhanh
uống khi canh còn nóng."
Tiểu dược đồng cũng không ở lại lâu, Hàn Vân Tịch một bên ăn canh,
hắn một bên thấp giọng nói, "Hàn thần y chẩn không ra bệnh, Mục đại
tướng quân tính tình đại phát, Cố thái y phải ký giấy sinh tử, Mục đại tướng
quân mới để hắn lưu lại."
Vừa nghe lời này, Hàn Vân Tịch đột nhiên ngẩn ra, ngay sau đó cũng
không biết vì sao nơi hốc mắt liền ê ẩm.
"Vương Phi nương nương, Cố thái y để tiểu nhân chuyển lời với
ngươi, nói là để ngươi thả lỏng tâm tình, đừng quá lo lắng, để chính ngươi
hãy bảo trọng chờ hắn tới."
Hàn Vân Tịch trong đầu không tự giác hiện lên sự ấm áp của Cố Bắc
Nguyệt với cặp mắt trong veo kia, tâm tình đang nôn nóng bực bội thế
nhưng mạc danh an tĩnh lại. Cố Bắc nguyệt, tối nay, ngươi sẽ đến sao?