Mục Thanh Võ vừa tỉnh, Hàn Vân Tịch liền nói cho hắn hết thảy, có
Mục Thanh Võ là đương sự làm chứng, liền tính ngay cả hoàng đế cũng
đừng mơ định tội với nàng.
Mà Long Phi Dạ nếu đã tới, nhất định sẽ không để nàng bị hại, hắn
không phải là tới để làm chính mình mất mặt đi?
Hiện tại Hàn Vân Tịch, đầy tự tin!
Trốn ngục?
Đối mặt với vấn đề này, Bắc Cung Hà Trạch một đầu đâm chết tâm
đều có, "Không không, Vương Phi nương nương không có tội, không phải
đào phạm."
"Ta không có tội vậy ngươi vì sao giam giữ ta?" Hàn Vân Tịch rất
nghiêm túc mà truy vấn.
Bắc Cung Hà Trạch hoảng hốt, lý luận đều bị hỗn loạn, cũng không
biết giải thích như thế nào, ngay lập tức quỳ xuống dập đầu, "Hiểu lầm, thật
là hiểu lầm, hạ quan dập đầu tạ lỗi với Vương Phi nương nương, nhận lỗi
với Vương Phi nương nương, xin Vương Phi nương nương tha mạng a!"
Hàn Vân Tịch hạ xuống cặp mắt to vô hại, "Điện hạ, ý tứ của Bắc
Cung đại nhân có phải hay không là do hiểu lầm mới hãm hại ta?"
Hiểu lầm cùng hãm hại, ý tứ lại kém nhau rất xa!
Vu hãm chính phi của Tần Vương? Tội danh này không phải giống tội
lớn thông thường!
Bắc Cung Hà Trạch đang dập đầu động tác cứng đờ, chực muốn khóc,
chính là, hắn cho dù khóc chết cũng vô dụng, chỉ có thể tiếp tục dập đầu