loại độc này là virus hiện đại, vì thế thái y hay thần y thời cổ đại không ai
có thể chữa khỏi u của ngươi a!
Đến lúc đó, xem người khóc là ai!
Hàn Vân Tịch không nhiều lời, nàng để lại mấy túi thảo dược, lại tỉ mỉ
hướng dẫn Mục đại tướng quân cách thay đổi dược, cùng với hết thảy
những kiêng kị cần thiết. Mục đại tướng quân đều nhất nhất nhớ kỹ.
Ngoài cửa, Long Phi Dạ bất động thanh sắc đem hết thảy xem ở trong
mắt, lúc này rốt cuộc mở miệng, thanh âm cơ hồ không có độ ấm, "Hàn
Vân Tịch, là lúc ngươi cần phải trở về chứ?"
Ách......
Vừa mới náo động như thế nhưng lại để cho tôn đại thần này sốt ruột
chờ ở cửa.
"Ân, bây giờ liền trở về." Nàng tung ta tung tăng chạy ra, vui vẻ tươi
cười, ẩn ẩn có loại cảm giác, gia hỏa này dường như không hề cao hứng.
Tốt thôi, thành hôn mới chưa được mấy ngày nàng đã vào thiên lao,
thân là trượng phu, hắn xác thật là không có gì để cao hứng.
Mục đại tướng quân cùng đám người vội vàng đưa ra tới cửa, mà
Long Phi Dạ không nói hai lời quay đầu liền đi.
Hắn chính là lạnh lùng như thế: giống một tòa băng sơn, lại giống một
điều bí ẩn, mỗi người đều sợ hãi, tò mò.
Hàn Vân Tịch ngoan ngoãn đuổi kịp, nhớ tới lời cảnh cáo lúc trước
của Trường Bình công chúa, lại cảm thấy buồn cười. Nàng thật đúng là bị
nói trúng rồi, để gia hỏa Long Phi Dạ này tới mang về nhà.