Vương hỉ bà canh giữ một ngày, không thấy Tần Vương phủ đuổi
người, trong lòng biết rõ ràng có quan hệ lợi hại trong đó, cũng không dám
lại đắc tội với Hàn Vân Tịch, lập tức đi mua.
Một chén mỳ lớn nóng hầm hập thơm ngào ngạt được đưa đến trên xe,
che dấu dược vị lúc nãy, Hàn Vân Tịch để Vương hỉ bà lui ra, lúc này mới
bóc khăn voan ra, ăn uống thỏa thích.
Lúc này, phu quân được chọn của Hàn Vân Tịch, Tần Vương Long
Phi Dạ, đang khoanh tay sau lưng đứng trên lầu cao của một toà nhà gần
đó. Hắn dựa vào lan can mà đứng, xa xa nhìn một màn này.
Nhìn không tới chính mặt hắn, chỉ thấy dáng người cao dài anh đĩnh,
sừng sững như núi, một bộ trang phục hắc y, thần bí, uy nghiêm, tản ra khí
phách cuồng vọng. Hắn giống như chúa tể bóng đêm, cao cao tại thượng,
bễ nghễ nhìn chúng sinh.
"Vương, đã điều tra rõ ràng, nữ nhân bên trong kiệu xác thật là Hàn
Vân Tịch, Vương hỉ bà là người của thái phi." Người hầu hắc y cung kính
bẩm báo.
"Tình huống trong cung như thế nào?" Giọng nói của nhắn lạnh băng,
trầm thấp.
"Truyền khắp, không ít người còn lén đánh đố, đánh cuộc ngày mai
nàng ấy có thể vào cửa hay không." Thị vệ thân cận Sở Tây Phong đúng
theo sự thật trả lời.
Long Phi Dạ lúc này mới xoay người lại đây, tướng mạo anh tuấn lãnh
ngạnh tựa như ông trời điêu khắc nên. Tuấn đến nỗi người hay tiên đều
phải ghen tị, ngọn đèn dầu chiếu vào trên mặt lạnh như băng sương của
hắn, dù như thế nào cũng chiếu không đến cặp mắt ngăm đen thâm thúy
kia, đó là một loại hàn đàm, một mê cung sâu không thấy đáy.