Nghĩ đến đây, Quế ma ma nhanh chóng quyết định, tự mình đi ra cửa
mua độc dược......
---------
Giữa trưa, một mâm đồ ăn được đưa tới, theo thường lệ cũng cho một
chén nước, nếu không phải bởi vì uống nước, Hàn Vân Tịch phỏng chừng
đã sớm đói đến hôn mê.
Thân thể này hiện giờ, có thể so với lúc trước khi nàng xuyên qua,
bệnh tật đến ngay cả bản thân nàng cũng muốn phỉ nhổ.
Nhưng mà, đồ ăn một khi buông xuống, hệ thống giải độc liền bắt đầu
mãnh liệt nhắc nhở, Hàn Vân Tịch bưng nước tới, nhẹ nhàng ngửi một cái,
lập tức biết là Hạc Đỉnh Hồng.
Loại độc này tương đối mãnh liệt, cũng là loại thường thấy nhất,
không cần kiểm tra nàng cũng có thể ngửi ra tới.
Hàn Vân Tịch suy đoán, Nghi thái phi sẽ không khinh suất mà hạ sát
nàng như vậy, đây nhất định là Mộ Dung Uyển Như động tay động chân.
Đồ ăn không có, hiện tại ngay cả nước cũng uống không được. Mộ
Dung Uyển Như nếu thật là ngươi hạ độc, thù này ta nhất định sẽ báo!
Hàn Vân Tịch chịu đựng đến buổi chiều, vừa lạnh lại đói khát, suy sụp
luôn cận kề. Nhìn bốn vách tường bị bịt kín, nàng vẫn là nhàn nhạt cười,
đối với tương lai tràn ngập hy vọng, nàng biết, rất nhanh nàng có thể đi ra
ngoài.
---------
Chạng vạng tối, cùng với Mộ Dung Uyển Như làm bạn, Nghi thái phi
rốt cuộc hướng phòng chứa củi bên này đi đến.