Thấy nàng tỉnh lại, Lý thái y lập tức làm Mộ Dung Uyển Như lại giúp
Hàn Vân Tịch uống nước đường. Sau khi hầu hạ thật cẩn thận một lúc lâu,
Hàn Vân Tịch cuối cùng cũng khôi phục được chút sức lực.
Trái tim treo cao của Nghi thái phi cuối cùng cũng hạ xuống, chất vấn
nói, "Hàn Vân Tịch, Trường Bình rốt cuộc đến tìm ngươi làm gì?"
Hàn Vân Tịch lắc lắc đầu, bộ dáng không có sức để nói chuyện.
Nghi thái phi nổi nóng, lại không thể phát tác, chỉ có thể nhịn, "Vậy
ngươi hiện tại có thể gặp nàng sao?"
Hàn Vân Tịch yếu ớt đến nỗi đầu cũng không thèm lắc, ánh mắt
chuyển hướng về phía Lý thái y.
Lý thái y khó xử, "Thái phi nương nương, nếu không phải...... không
phải việc gấp mà nói, vẫn nên để Vương Phi nương nương nghỉ ngơi đi,
nấu một ít cháo gạo kê để nàng ăn."
"Việc gấp!" Nghi thái phi rống to, "Mặc kệ ngươi dùng bất kỳ biện
pháp gì, hãy làm nàng có tinh thần ngay lập tức!"
"Thái phi nương nương, này...... này, hạ quan năng lực hữu hạn a!" Lý
thái y bị dọa tới.
"Mẫu phi, nếu không, ta đỡ tẩu tử đến trong phòng ta nằm trước, sau
đó nói với hoàng hậu nương nương, tẩu tử nhiễm phong hàn, ngã bệnh, để
cho bọn họ hạ mình đến phòng ta đi thôi." Mộ Dung Uyển Như đưa ra chủ
ý.
Nghi thái phi cũng chỉ có thể đáp ứng, "Nhanh nhanh mang đi, nhanh
lên, đừng lộ ra sơ hở gì!"