Nghi thái phi đang muốn xoay người, nhưng lại cho Hàn Vân Tịch
một ánh mắt cảnh cáo trước khi vội vàng rời đi.
"Tẩu tử, mấy ngày này để ngươi chịu khổ, đến chỗ ta đi thôi."
Đáy mắt Mộ Dung Uyển Như hiện lên một mạt mưu kế, gọi gã sai vặt
nâng Hàn Vân Tịch đi.
Mộ Dung Uyển Như ở chính là Lan Uyển, là một toà tiểu viện gần
Mẫu Đơn Viện của Nghi thái phi. Mộ Dung Uyển Như cũng không mang
Hàn Vân Tịch đến phòng ngủ của nàng, mà là an bài một gian phòng trống
trong tiểu viện của nàng.
Hàn Vân Tịch bị đặt ở trên giường, màn trướng vừa mới buông xuống,
hoàng hậu cùng Trường Bình công chúa liền đến.
Hàn Vân Tịch bộ dáng muốn đứng dậy hành lễ, hoàng hậu vội vàng
ngăn lại, ngồi vào trước giường, lôi kéo tay Hàn Vân Tịch, "Miễn miễn,
bệnh phong hàn nho nhỏ như thế nào thành ra như vậy, ta nhìn thân thể này
cần phải bồi bổ thật là tốt nha!"
"Đa tạ...... Hoàng hậu nương nương quan tâm." Hàn Vân Tịch trả lời
yếu ớt.
Trường Bình công chúa đứng một bên, thật sự nhịn không được, gọi
nàng là hoàng thẩm, nhưng miệng lưỡi lại là mệnh lệnh, "Tần hoàng thẩm,
ta...... Ta có việc gấp, ngươi nhanh nhanh cùng ta tiến cung."
Hàn Vân Tịch thoáng nhìn Nghi thái phi đứng ở một bên, sắc mặt âm
u, phi thường khuất nghẹn.
Nàng cũng không biết tính khí của Nghi thái phi đối với tình mẫu tử là
gì, nhưng nàng biết, đây là cơ hội để nàng xoay người.