"Vân Tịch, khụ khụ...... Ngươi xem thân thể này của ngươi bệnh thành
như vậy, vạn nhất khi đi trên đường tiến cung gặp phải gió, bệnh tình nặng
thêm, làm sao mẫu phi giải thích cùng Tần Vương đây? Hắn còn không
trách tội cái bà bà như ta không chiếu cố tốt cho ngươi hay sao?"
Này...... Nghi thái phi thời điểm nào thì cũng học cách quan tâm đến
nàng dâu đây?
Hoàng hậu nghe được lời này, sắc mặt đều đen. Nghi thái phi rõ ràng
là mượn cơ hội để khi dễ người!
Thông minh như Hàn Vân Tịch, tất nhiên là nhìn ra tâm tư của Nghi
thái phi, nàng vội vàng nói, "Mẫu phi thật biết nói đùa, tính tình của điện hạ
thần thiếp cũng biết đến. Hắn chỉ nghe lời ngươi cùng Hoàng Thượng. Hắn
hiếu kính ngươi còn không kịp, làm sao dám trách tội ngươi đây? Mẫu phi
quan tâm, thần thiếp ghi nhớ trong tim."
Tắc (tiếng tắc lưỡi), nghe lời này của Hàn Vân Tịch nói thật rất lợi hại,
đây là ở trước mặt hoàng hậu đem Nghi thái phi đánh đồng cùng Hoàng
Thượng. Không chỉ tránh được sự bất kính đối với hoàng đế, lại nịnh bợ
được Nghi thái phi.
Hàn Vân Tịch thật tình không biết vừa rồi hoàng hậu đem hoàng đế ra
để uy hiếp Nghi thái phi. Nhưng không thể không nói rằng những lời này
của nàng như mật ngọt đi vào tâm khảm của Nghi thái phi, thắng cả một
trăm câu của Mộ Dung Uyển Như từ xưa đến nay.
Mộ Dung Uyển Như ở một bên nghe được tâm thần hoảng hốt, Hàn
Vân Tịch nàng ta muốn làm cái gì a?
Hoàng hậu tức giận đến nỗi nhấp môi thành một đường thẳng, không
nói nên lời. Trường Bình công chúa cũng không có thời gian ở chỗ này
nghe các nàng gay gắt đối chọi nhau, ý tứ ẩn dấu trong lời nói của họ. Cảm
giác ngứa trên mặt đã làm nàng không chịu nổi.