mà, Hàn Vân Tịch đã từng gặp qua độc còn ghê tởm hơn thế này nên nàng
sớm đã có miễn dịch.
"Công chúa...... Công chúa...... Ta...... Ta không có...... Sức lực a!" Rốt
cuộc, nàng đem nói lời hoàn chỉnh.
"Ngươi nhìn xem! Hãy nhìn xem! Nhìn xem thì cần sức lực gì sao?
Ngươi không phải rất lợi hại sao? Sao vậy, hiện tại không làm gì được a?"
Trường Bình công chúa gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng
(
热锅上的蚂蚁: ant on a scorching pot), một bên mệnh lệnh, một bên hai
tay nắm tới bên trái bên phải, sợ khống chế không được chính mình.
"Kia...... Kia công chúa, đem......"
Hàn Vân Tịch giống như người sắp tắt thở. Trường Bình công chúa
nghe thấy không thể nhịn được nữa, lại rống to, "Ngươi thật ra muốn nói
cái gì?"
Trường Bình công chúa không biết, cảm xúc của nàng càng kích động,
adrenaline(*) liền sẽ bạo phát, loại hormones kích thích tố này sẽ gia tăng
tốc độ độc tố phát tác trên mặt.
(*)Adrenaline(
肾上腺素): đôi khi gọi là "epinephrin" hay "adrenalin",
là một hormone. Đây là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm,
được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho
nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng
chống lại nguy hiểm. (Theo wikipedia)
"Đem ngọn đèn dầu đến đây...... gần một chút, ta mới có thể thấy rõ
ràng." Hàn Vân Tịch chầm chậm mà nói.
Cho dù thế nào, lúc này Hàn Vân Tịch sai Trường Bình công chúa làm
gì, nàng ta nhất định sẽ làm. Nàng ta rất nghe lời, lập tức đem đèn lồng tới