gần.
Nhưng ai biết, ánh sáng một khi chiếu đến, Hàn Vân Tịch cũng chưa
kịp liếc mắt trên mặt Trường Bình chúa một cái, đột nhiên nhắm mắt lại,
ngất đi.
"AhhHHHHH........."
Trường Bình công chúa tức giận không thể nén được, thét chói tai như
nổi điên lên, như thế nào lại như vậy a?
Nàng giơ đèn lồng lên hướng tới trên mặt Hàn Vân Tịch nhìn xem,
nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, cố nén giống như chịu đựng ngứa
không gãi.
Hàn Vân Tịch là hy vọng cuối cùng của nàng!
Nghe được một tiếng thét chói tai này, hoàng hậu đang chờ bên ngoài
vội vàng hỏi, "Trường Bình, xảy ra chuyện gì?"
Trường Bình công chúa ra khỏi xe ngựa, ném đèn lồng trên mặt đất,
rốt cuộc "Oa" một tiếng khóc gào lên, "Nàng hôn mê! Ô ô, cái tiện nhân kia
nàng cư nhiên hôn mê! Đồ vô dụng!"
Nàng khóc lóc, đôi tay đều không tự giác cào vào trên mặt, thấy thế,
hoàng hậu sợ hãi, lập tức tiến lên giữ chặt đôi tay nàng, "Không được gãi!
Sẽ để lại sẹo!"
Cung nữ một bên vội vàng giúp nàng đội mũ và dải lụa trắng che mặt
lại, nhưng ai biết Trường Bình công chúa đột nhiên tránh thoát ra khỏi hai
tay của hoàng hậu, ném đi mũ và dải lụa trắng, đôi tay hung hăng hướng
trên mặt mà cào.