Đem Trường Bình công chúa mang về xe ngựa của mình, một đám
người liền hoả tốc chạy về hoàng cung.
Ngựa chạy nhanh như bay, xe ngựa chuyên dụng to rộng thoải mái
một chút xóc nảy đều không có. Hàn Vân Tịch nằm lười biếng, cũng không
có mở mắt ra, bên môi nổi lên một mạt ý cười vui sướng.
Đi ra ngoài hỗn loạn, đều là phải trả lại, đi ra ngoài hỗn loạn, liền sẽ
không sợ hãi. (Nguyên văn:
出来混的,都是要还的,出来混的,就不会
害怕)
Khi đã trở lại trong cung, ánh sáng phương đông đã ló dạng.
Trường Bình công chúa kiệt sức, độc phát tựa hồ đã qua đi, nàng sớm
đã hôn mê.
Hàn Vân Tịch bị người đưa đến trong cung An Bình của Trường Bình
công chúa, nàng nửa ngủ nửa tỉnh, cung nữ đem nàng an trí ở trên giường
ấm.
Rất nhanh, hoàng hậu cùng Cố thái y đều tới.
"Nói là nhiễm phong hàn, người rất suy yếu, trên đường đã hôn mê."
Hoàng hậu đại khái nói qua bệnh tình.
Cố Bắc Nguyệt không nói chuyện, ngồi ở bên giường, cách qua màn
trướng rũ xuống bắt mạch cho Hàn Vân Tịch. Cố Bắc nguyệt là thánh thủ
cỡ nào, bắt mạch một phen liền biết được tình huống của Hàn Vân Tịch.
Đây là do đói quá mà ra, cũng không phải là bị bệnh gì, mà là do hư
nhược, năng lượng không đủ, may mắn đã trải qua cứu chữa, vấn đề không
còn lớn lắm. Hiện tại là thời kỳ dưỡng bệnh, hẳn là không suy nhược giống
như hoàng hậu nói như vậy.