"Vi thần đã rõ." Cố Bắc Nguyệt gật gật đầu, "Vi thần sẽ lập tức đi viết
phương thuốc."
Cố Bắc Nguyệt đi rồi, hoàng hậu đi xem Trường Bình công chúa, chỉ
để lại một tiểu cung nữ trông chừng một bên.
Hàn Vân Tịch trong lòng mừng rỡ cười trộm, trời mới biết Cố Bắc
Nguyệt sẽ mượn cơ hội làm ra thứ gì tốt cho nàng điều dưỡng thân mình
đâu? Thời gian một hai ngày, tuy rằng không đến mức khôi phục hoàn toàn,
nhưng nếu xuống giường hoạt động cũng sẽ không tổn hại tới thân thể.
Cố Bắc Nguyệt thật là người thông minh lại có tâm.
Không ngoài dự liệu của Hàn Vân Tịch, Cố Bắc Nguyệt phối chế một
phương thuốc ôn tính bổ dưỡng phi thường quý báu cho nàng. Hàn Vân
Tịch kỳ thật muốn ăn một bữa no nê, nhưng vì người đói đã lâu không thể
ăn uống quá độ, nhẹ thì không tiêu hóa được, nặng thì đi đời nhà ma.
Cố Bắc Nguyệt cấp phối chế phương thuốc, không chỉ bằng phương
thức này bổ dưỡng điều hòa thân thể của nàng, còn có thể giảm bớt sự
muốn ăn mãnh liệt của nàng.
Có ấm thuốc hay, hơn nữa giấc ngủ đầy đủ, hai ngày sau, Hàn Vân
Tịch đã sinh long hoạt hổ(*).
(*) Sinh long hoạt hổ (
生龙活虎): khoẻ như vâm; mạnh như rồng như
hổ; sinh khí dồi dào. (doughty as a dragon and lively as a tiger: to be
brimming/bursting with energy, full of vim and vigor)
Nhưng...... Trường Bình công chúa lại rất thảm, hai ngày nay độc phát
tổng cộng là ba lần rồi, mỗi một lần đều là tê tâm liệt phế, làm tâm nàng
muốn một đầu đâm chết đi đều có.