Khi Hàn Vân Tịch rời giường, Trường Bình công chúa lại nằm xuống,
hai tay hai chân tất cả đều bị trói, phòng ngừa nàng tự mình hại mình.
Hoàng hậu ngồi ở bên giường khuyên bảo, Trường Bình công chúa
hoàn toàn nghe không nổi, thì thầm, "Hàn Vân Tịch cái tiện nhân kia đâu?
Nàng sẽ không cứu ta có phải hay không?"
"Mẫu hậu, đem nàng mang lại đây, nàng nhất định là đang giả vờ!
Nàng nhất định là muốn nhìn ta bị độc chết!"
"Đều là bởi vì nàng! Tất cả đều là nàng làm hại, nếu không phải nàng
ta thì sẽ không đi thiên lao...... Ô ô, mẫu hậu, là nàng hại ta!" "Mẫu hậu,
ngươi buông ta ra...... Ta muốn đi tìm nàng!"
......
Hàn Vân Tịch theo Cố Bắc Nguyệt đi vào, không lên tiếng lặng im
lắng nghe. Trường Bình công chúa thậm chí cũng không nghĩ đến đêm đó
nàng ta đi thiên lao đã làm cái gì, cư nhiên còn dám trách tội đến trên đầu
nàng.
Khi nghe Cố Bắc Nguyệt nói đến tình tình của nàng ta nhiều ngày nay,
còn có chút đồng tình muốn hôm nay sẽ cấp giải độc. Hiện giờ, Hàn Vân
Tịch đổi ý, người đáng thương tất có chỗ đáng giận!
Trường Bình công chúa không phải là người nàng muốn cứu, đừng
cùng nàng nói loại đạo lý lớn gì mà y giả nhân tâm (lương tâm người thầy
thuốc).
"Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương."
"Vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương, công chúa điện hạ."