Hàn Vân Tịch cùng Cố thái y cách lớp rèm buông hành lễ, hoàng hậu
vội vàng cho hai người bình thân, ôn tồn nói, "Vân Tịch, nhanh nhanh tiến
vào, Trường Bình chờ ngươi đã lâu."
Trường Bình công chúa đã không còn ồn ào, một đôi mắt phượng lại
hung dữ chằm chằm nhìn xem Hàn Vân Tịch.
Hàn Vân Tịch ngồi xuống cạnh giường, nhàn nhạt nói, "Quá mờ, lấy
đèn lại đây."
Cung nữ vội vàng đưa đèn lồng chiếu lại đây, ánh sáng mãnh liệt làm
Trường Bình công chúa chớp mắt liên tục, nhưng nàng ta vẫn quật cường
chằm chằm nhìn xem Hàn Vân Tịch.
Hàn Vân Tịch nhàn nhạt nói, "Trường Bình, đem mắt nhắm lại đi, ta
xem xem trên mí mắt có rêu độc hay không?"
Lời này vừa ra, Trường Bình công chúa lập tức liền nhắm mắt, bộ
dáng hoảng sợ kia, làm Hàn Vân Tịch thập phần khinh thường.
Nha đầu này quật cường cái gì mà quật cường nha, có bản lĩnh tiếp tục
trừng nàng sao.
Hàn Vân Tịch lúc này mới nghiêm túc mà đánh giá mặt nàng ta. Trong
bóng tối âm thầm khởi động hệ thống rà quét xác định tình hình khuếch tán
của độc tố cùng với có độc biến(sự biến đổi của độc tố) hay không, sau đó
lại kiểm tra tình huống ở hai chân.
Trường Bình công chúa vẫn là may mắn, độc tố khuếch tán cũng
không nhiều lắm, cũng không có độc biến.
Thấy Hàn Vân Tịch kiểm tra xong, hoàng hậu vội vàng dò hỏi, "Như
thế nào, là trúng độc sao? Trúng chính là loại độc gì? Có thể giải sao?"