Vân Tịch, mặt nàng đều đỏ, dù thẹn lại bực, cũng không thể không cắn
răng nhịn xuống.
Cố Bắc Nguyệt ở một bên, trộm liếc mắt ngắm Hàn Vân Tịch một cái,
bên môi nổi lên một mạt ý cười. Nữ nhân này quả nhiên là một chút đều
không thua, người thiếu nợ nàng sẽ phải tự mình trả lại cho nàng.
Hồi lâu, hoàng hậu mới lại mở miệng, "Phải mất bao lâu thì có thể
khỏi hẳn đây?"
"Giải độc là có thể, ta sẽ viết phương thuốc giải dược rồi nhanh chóng
để người bốc thuốc đi thôi."
Hàn Vân Tịch nói, đi nhanh vào cửa, hoàng hậu theo sát phía sau, vội
vàng lệnh người hầu hạ bút mực.
Giống như những phương thuốc giải dược điển hình cũng chỉ cần mấy
vị dược vật mà thôi. Nhưng ai biết, Hàn Vân Tịch lại viết ra một đống lớn,
ước chừng hai trang giấy trắng, hơn nữa, bên trong không thiếu một số
dược vật quý hiếm.
Hoàng hậu xem không hiểu, Cố Bắc Nguyệt một bên lại xem đến suýt
nữa nhịn không được cười ra tiếng.
Nữ nhân này, nàng xác định là đang viết giải dược sao?
Nàng rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của(*) nha! Rất nhiều
dược vật trong này đều là tương khắc nhau, tuyệt đối không thể xuất hiện
trong cùng một phương thuốc.
(*) Cháy nhà mà đi hôi của (
趁火打劫): còn có nghĩa mượn gió bẻ
măng; thừa nước đục thả câu; đục nước béo cò (looting a burning house: to
take advantage of someone's misfortune to do him harm, a fish in troubled
waters)