Cuối cùng, Cố Bắc nguyệt cho rằng Hàn Vân Tịch đã viết xong,
nhưng ai biết nàng cư nhiên lấy trang giấy trắng thứ ba, viết xuống trên mặt
giấy một dược vật cuối cùng, "Xác ve mười đốt". (
十 节 蝉 蜕 : cicada
sloughs)
Những con ve này sau khi vũ hoá(thoát xác) thì bỏ lại xác, là một loại
dược thường thấy trong y học cổ truyền Trung Quốc. Nhưng bình thường
bụng của xác ve chỉ có chín đốt, xác ve mười đốt, lại chính là vật hiếm lạ.
Hoàng hậu không hiểu, nhưng quen thuộc nắm giữ kho dược ngự dụng
là Cố Bắc Nguyệt thì đáy mắt hiện lên một mạt phức tạp, bất động thanh
sắc.
"Hoàng hậu nương nương, đây là phương thuốc, theo trên mặt giấy đã
viết tìm tới, càng nhanh càng tốt, ta sẽ tự mình điều chế." Hàn Vân Tịch vẻ
mặt nghiêm túc.
Hoàng hậu cầm phương thuốc lập tức chuyển giao cho Cố Bắc
Nguyệt, "Cố thái y, chuyện này liền giao cho ngươi, cần phải mau chóng
đem dược tìm đủ."
Hoàng hậu thật sự nghĩ sự tình rất đơn giản, bất quá cũng không thể
trách nàng, kho dược trong cung loại dược gì mà không có đâu?
Cố Bắc Nguyệt gật gật đầu, lập tức rời đi.
Buổi chiều cùng ngày, hắn đã tìm đủ tất cả dược vật cần thiết trong
danh sách đưa đến trước mặt Hàn Vân Tịch, chỉ là, chỉ duy nhất thiếu xác
ve mười đốt.
"Thứ này không có trong cung?" Hoàng hậu vẻ mặt không tin, "Ngươi
đã tìm kỹ chưa?"