"Ài...... nếu như ta nhắc tới, chẳng phải là đem bệnh tình của Trường
Bình nói cho nàng biết hay sao? Nhưng ngươi cùng Trường Bình lại không
cho ta nói." Hàn Vân Tịch thật khó xử nha.
Lời này, cuối cùng là làm hoàng hậu ý thức được mấu chốt của chuyện
này. Đáy mắt nàng hiện lên một mạt lãnh lệ, không thể không hoài nghi
rằng Hàn Vân Tịch là đang cố ý.
Hàn Vân Tịch sau khi chữa khỏi cho Trường Bình trở về, Nghi thái
phi nhất định sẽ ép hỏi nàng, đến lúc đó nàng sẽ lâm vào cảnh tiến thoái
lưỡng nan: nói thì đắc tội với hoàng hậu, không nói thì Nghi thái phi không
vui.
Nếu hiện giờ nàng đi hỏi xác ve mười đốt, đó chính là hoàng hậu cho
phép nàng nói tình hình thực tế cho Nghi thái phi, đến lúc đó ai cũng không
trách được nàng.
Hoàng hậu trong lòng phẫn nộ. Hàn Vân Tịch, ngươi thật đúng là
thông minh. Ta thật là đã quá coi thường nàng.
Thấy hoàng hậu chần chờ, Hàn Vân Tịch rất có kiên nhẫn mà chờ.
Thật ra giải dược chữa bệnh trong túi của nàng đã có sẵn. Nàng bất quá là
nhân dịp lấy một thêm chút dược liệu, thuận tiện đem phiền toái kia để
Nghi thái phi giải quyết một chút, mở con đường cho mình về sau.