Nếu như Hàn Vân Tịch đi, vậy thì những chuyện nàng đã làm sẽ
không còn ý nghĩa gì nữa.
Nàng sẽ không đi, nghiêm túc nói, "Bên này ta còn phải trông chừng
công chúa, để phòng ngừa vạn nhất độc phát lây bệnh. Hoàng hậu nương
nương, việc này không nên chậm trễ, ngươi còn phải tìm người thay ta đi
một chuyến đi."
Vừa nói đến lây bệnh, hoàng hậu lại trở nên khẩn trương, rơi vào
đường cùng, nàng chỉ có thể đem sự tình đẩy cho Cố Bắc Nguyệt.
Cố Bắc Nguyệt cũng không phát biểu ý kiến gì, cung kính đáp ứng,
lập tức liền đi phủ Tần Vương hỏi xin thảo dược.
Một buổi trưa, cũng không biết tình huống bên Tần Vương phủ như
thế nào, mà Cố Bắc Nguyệt vẫn chậm chạp chưa trở về.
Hoàng hậu ở khách đường đứng ngồi không yên, khẩn trương chờ đợi,
nhưng Hàn Vân Tịch lại tránh ở trong Hỏa Phòng (phòng để đốt lửa),
chuyên tâm điều phối giải dược. Nàng không cho bất kỳ ai đến quấy rầy, kỳ
thật nàng đã sớm đánh tráo những dược vật quý báu kia cho mình.
Nàng đem những vật quý báu đó, cùng với những dược vật không có
trong kho dự trữ của hệ thống giải độc đều lấy ra tàng nhập vào trong hệ
thống giải độc. Lại lấy ra một ít dược liệu bình thường đến không thể bình
thường hơn, trộn lẫn với nhau và nấu chúng lên.
Giờ này khắc này, nàng chính là oa ở một bên bếp lò sưởi ấm, một bên
cân nhắc tình huống Tần Vương phủ bên kia.
Nghi thái phi trước sau đều cho rằng nàng bị bắt bỏ tù là ném hết mặt
mũi của nàng ta, như vậy, nàng hiện tại liền cho nàng ta cơ hội lên mặt,
Nghi thái phi hẳn là rất vui đi.