Đã là Trường Bình chúa bị bệnh, cần đến dược liệu kia, Nghi thái phi
không thể biện hộ nếu từ chối không giúp.
Hàn Vân Tịch tin rằng Nghi thái phi nhất định sẽ cho vị dược này. Nói
vậy, Mộ Dung Uyển Như phải trơ mắt nhìn của hồi môn mà mình đã ái mộ
từ lâu bị mang đi, nhất định sẽ thực mất mát đi, nghĩ đến điều này, Hàn Vân
Tịch liền vui vẻ!
Nhưng mà, Hàn Vân Tịch không ngờ tới, khi mặt trời lặn, Nghi thái
phi cư nhiên tiến cung cùng Cố Bắc Nguyệt!
Ngay cả hoàng hậu đều rất ngạc nhiên, cố gắng gượng cười tiếp đãi.
Hoàng hậu không hỏi gì nhiều, mà đánh đòn phủ đầu trước, "Nghi thái
phi, chỉ là một vị dược mà thôi, còn làm phiền ngươi tự mình đưa lại đây,
Trường Bình gánh không nổi nha!"
Ai ngờ, Nghi thái phi vẻ mặt nghiêm túc, "Hoàng hậu, không phải bổn
cung nói ngươi, sự tình lớn như thế, ngươi cũng muốn giấu ta? Ta còn
tưởng rằng Trường Bình tìm Vân Tịch tiến cung là để chơi đâu! Ai ngờ cư
nhiên là tới chữa bệnh!"
Hoàng hậu còn chưa kịp giải thích, Nghi thái phi liếc mắt nhìn Hàn
Vân Tịch ngồi ở một bên một cái, lại nghiêm túc nói, "Sớm biết là tới chữa
bệnh, ta sẽ không để nàng tới. Nàng có biết gì về y thuật đâu? Còn không
phải chữa loạn và khai dược loạn lên? Không phải là làm hại Trường Bình
hay sao?"
Hàn Vân Tịch mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cái gì cũng không nói.
Hoàng hậu lại nóng nảy, vội vàng giải thích, "Sao có thể như thế? Có
Cố thái y trông chừng mọi thứ tại đây."