"Cố thái y trông chừng? Vậy để Cố thái y trị nha, an toàn hơn!" Nghi
thái phi nói, con mắt hướng Hàn Vân Tịch nhìn lại, "Nàng là nha đầu
không có học vấn, không làm được việc gì, là kẻ dối trá. Nếu có thể chữa
bệnh được thì sẽ không bị mắng là phế vật. Thậm chí vài ngày trước còn bị
giam trong ngục thì có thể trị cái gì nha?
Lời này vừa ra, mặt hoàng hậu đều đen lại, nàng hít sâu một cái!
Nghi thái phi hôm nay chính là tới cãi nhau!
Nhưng hoàng hậu chính là hoàng hậu, tu dưỡng vẫn là rất tốt.
Vẻ mặt nàng bất đắc dĩ thở dài, "Ai u, thái phi nương nương ngươi
cũng đừng khiêm tốn. Ai dám mắng Vân Tịch là phế vật nha, ta sẽ không
để bọn họ yên! Sự kiện thiếu tướng quân kia chỉ là một sự hiểu lầm, hiểu
lầm! Trường Bình đều đã xin bồi tội, ngươi là đại nhân không chấp tiểu
nhân đi."
Nghi thái phi nghe thấy thì rất vui vẻ, liếc mắt nhìn nàng một cái, "Ai
không biết, Trường Bình xấu tính là do ngươi sủng quá mà ra nha!"
Hoàng hậu đáy mắt hiện lên một mạt tức giận, nhưng vẫn chịu đựng
như cũ, đứng dậy đi tới khom người, nửa nghiêm túc nửa đùa vui, "Vâng
vâng vâng, là thần thiếp sai, thần thiếp xin bồi tội với thái phi nương
nương."
Nghi thái phi ra vẻ khẩn trương, vội vàng nâng lên, "Ta chịu không
nổi chịu không nổi, bổn cung chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Tiểu hài tử,
trưởng bối nào mà không yêu không sủng nha. Như Vân Tịch là người nhà,
không phải ta mỗi ngày đều làm hư nàng hay sao?
Nghe hai nữ nhân thâm cung ngươi tới ta đi, hư tình giả ý(*), Hàn Vân
Tịch cùng Cố Bắc Nguyệt đều nổi lên một thân da gà, nhìn nhau trầm mặc.