Hàn Vân Tịch muốn thò ra đầu nhìn một cái tình huống hiện tại ra sao,
bọn họ đã đến trên vách núi hay chưa?
Nhưng còn đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy hai chân đã chạm đất.
Đã lên đến nơi?
Hàn Vân Tịch vui mừng khôn xiết, đột nhiên đẩy cánh tay Long Phi
Dạ ra, kéo áo choàng xuống để nhìn. Chỉ thấy trong vực sâu, một đoàn đàn
muỗi độc đen nghìn nghịt đang bay lơ lửng tại chỗ, không dám bay cao
hơn. Không lâu sau, dần dần bao phủ vực sâu.
Hàn Vân Tịch quay đầu hướng Long Phi Dạ nhìn lại, dưới ánh mặt
trời cười thật tươi, "Long Phi Dạ, ngươi thật lợi hại!"
Hàn Vân Tịch đưa lưng về phía ánh mặt trời, cả người đều phủ lên
một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt, nụ cười ngọt ngào như hoa nở rộ dưới
ánh nắng mặt trời.
Long Phi Dạ nhìn nàng, trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng
lại.
Nhưng rất nhanh hắn lại lạnh như băng ném ra một câu, "Ngươi nhát
gan."
Hàn Vân Tịch lập tức thôi cười, kéo kéo khóe miệng, đảo mắt, lười
cùng hắn so đo.
Tin tức vừa mới rà quét vẫn còn đang lưu trữ trong hệ thống giải độc,
nàng vì kinh hồn táng đảm đến độ chưa kịp lấy ra, xoay người sang chỗ
khác, nhắm mắt lại và hít sâu một hơi.
Hệ thống giải độc kết nối cùng với ý thức của nàng, vì thế nếu nàng
quá kích động mà lẫn lộn, hệ thống giải độc cũng sẽ lẫn lộn theo.