"Ngươi đã xác định được loại chất độc gì sao?" Long Phi Dạ thúc giục
nói.
Hắn cho rằng Hàn Vân Tịch chỉ cần nhìn và ngửi.
Hàn Vân Tịch rất nhanh liền sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu, xoay người
lại đây, nghiêm túc nói, "Điện hạ, chúc mừng ngươi. Bốn đàn muỗi độc là
cùng một loại muỗi độc, gọi là nhện muỗi. Nói cách khác trên người chúng
đều mang theo độc tố giống nhau, chỉ có một loại độc tố, cùng loại với độc
tố của con nhện goá màu đen, thường gọi là Độc Quả Phụ (
寡妇毒)."
Cũng không biết là Hàn Vân Tịch nàng may mắn, hay là Long Phi Dạ
may mắn, bởi vì ở hiện đại Hàn Vân Tịch đã có nghiên cứu đối với loại
nhện muỗi kỳ lạ này. Đây là một hiện tượng rất kỳ lạ, muỗi có cùng dạng
độc tố với nhện.
Không còn nghi ngờ gì nữa, trong hệ thống giải độc của Hàn Vân Tịch
có mang theo dược, không chỉ có có giải dược, còn có nước thuốc chuyên
dùng để diệt muỗi.
Nghe Hàn Vân Tịch vừa nói như thế, Long Phi Dạ gật gật đầu, hỏi:
"Ngươi cần bao lâu thì có thể phối ra giải dược?"
"Ngươi đoán." Hàn Vân Tịch cười, có thuốc giải trong kho, tâm tình
tự nhiên không tồi.
Ai ngờ, Long Phi Dạ lại chậm rãi nheo cặp con ngươi nguy hiểm kia
lại.
Tốt thôi, mặc kệ tâm tình tốt bao nhiêu, cũng không cần cùng tòa băng
sơn này nói giỡn, sẽ bị đông chết.
"Hiện tại liền có!" Hàn Vân Tịch lạnh lùng nói.