"Chủ tử, lại có người tới tìm thầy trị bệnh, vào không được cửa vương
phủ chúng ta, liền chờ ở bên ngoài không chịu rời đi, nghe nói đó là tam
phu nhân Trấn Quốc Công." Tiểu Trầm Hương thở hồng hộc chạy tới bẩm
báo.
Cũng không biết là ai đã truyền ra lời đồn, sự tình Hàn Vân Tịch chữa
khỏi bệnh cho Mục Thanh Võ được lan truyền ra ngoài. Nhưng càng ngày
càng truyền ra những sự thần bí, nói nàng thâm tàng bất lộ, vì khiêm tốn
nên che dấu, không phải là phế vật, mà là thiên tài trăm năm khó gặp.
Lợi dụng đủ mọi giả thuyết và sự tích, đem nói nàng giống như Hoa
Đà tái thế, một thần y huyền thoại. Chứng bệnh mà các thái y cùng thần y
không thể trị liệu được, tới tay nàng tất cả đều không có vấn đề gì, có thể
dễ dàng giải quyết, chỉ một chén dược liền có hiệu quả.
Truyền như vậy cũng không đáng nói, nhưng còn có truyền thuyết
nàng là thánh thủ nhân tâm, khám bệnh không lấy tiền, trái tim theo đạo
của người xưa, ưu tiên xem bệnh cho người nghèo.
Vì thế, bắt đầu từ đêm qua, đã có không ít người nhà có người bệnh
nghe tin mà tới, không kể là quan to hiển quý, hoàng thân quốc thích, hay
là bá tánh tầm thường, tất cả đều chạy tới đây tìm thầy trị bệnh.
Tung tin vớ vẩn đem nâng Hàn Vân Tịch lên cao như vậy, nắn hình
tượng nàng hoàn hảo như vậy. Hiện tại có người tới cửa tìm thầy trị bệnh:
hoặc là nàng phải sáng tỏ chính mình không có năng lực gì, làm trò cười
cho thiên hạ; hoặc cũng chỉ có thể đến nhà họ khám bệnh. Một khi cự tuyệt,
nhất định sẽ tạo cớ cho người khác.
Tất cả mọi thứ đều đột nhiên xảy ra, có thể tạo ra được dư luận lớn
như thế ở trong đế đô, không phải là người bình thường có thể làm được.
Người phía sau này, không thể nghi ngờ là muốn giết nàng, dụng tâm
quá nham hiểm, làm nàng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, khó khăn