Kỳ thật trước đây hắn đối với Hàn Vân Tịch một chút hứng thú cũng
không có. Mặc kệ nàng là người như thế nào, mặc kệ nàng có đẹp hay
không, tóm lại, nữ nhân này là do thái hậu cùng hoàng đế ép đưa cho hắn,
vĩnh viễn không lọt được vào mắt hắn. Hắn từng tính toán trong đêm tân
hôn đem nàng đuổi ra khỏi Phù Dung Viện, đưa đến biệt cung ở vùng ngoại
ô vĩnh viễn giam lỏng.
Tuy nhiên, Hàn Vân Tịch trong đêm tân hôn cư nhiên cứu hắn, sau đó
bày ra một thân y thuật cùng những cách xử sự, hết lần này đến lần khác
đều nằm ngoài dự kiến của hắn.
"Điện hạ, lanh lợi không bằng ngu ngốc, theo thuộc hạ nhìn thấy, nếu
Vương Phi nương nương đem tài mạo đều lộ ra ngoài, thì chưa chắc có thể
được gả cho ngươi." Sở Tây Phong cười nói.
Lời này, nói rất giống như chính Hàn Vân Tịch muốn gả cho Long Phi
Dạ nhiều biết bao nhiêu. Nàng sở dĩ ẩn nhẫn đều là vì muốn gả cho hắn. Ít
nhất, bản thân Long Phi Dạ nghe ra chính là ý tứ này.
Long Phi Dạ nhìn qua, mặt không có biểu tình gì, nhưng ai biết Sở
Tây Phong không sợ chết, cư nhiên lại nói, "Chủ tử, theo thuộc hạ nhìn
thấy thì hình như Vương Phi nương nương thật sự thích ngươi, thuộc
hạ......"
Nhưng mà, còn chưa nói xong, ánh mắt trời sinh lạnh băng của Long
Phi Dạ liền trầm xuống, làm Sở Tây Phong run run một cái lập tức thức
thời ngậm miệng lại.
Trong khi đó Hàn Vân Tịch thật sự rất thoải mái, hoàn toàn không biết
gì cả, chỉ là, ngày lành luôn ngắn ngủi.
Ngay khi nàng cho rằng Nghi thái phi sẽ vì sự tình của Trường Bình
công chúa mà ngừng nghỉ một thời gian, thì một sự phiền toái khác lại tìm
tới cửa, quấy nhiễu đến sự thanh tịnh của Nghi thái phi.