Nghi thái phi nguyên bản còn có chút vui mừng bởi vì Hàn Vân Tịch
có tướng mạo xinh đẹp, vừa nghe bốn chữ "Thái hậu áp đặt", trở nên không
vui, lạnh lùng nói, "Thái hậu áp đặt nữ nhi đại ân nhân của mình cho nhi tử
ta, đây không phải là nhục nhã thì là gì? Lớn lên xinh đẹp thì sao, có tác
dụng gì?"
Mộ Dung Uyển Như bất đắc dĩ thở dài, "Ài, nếu lúc trước nương của
nàng ta không cứu thái hậu, hiện tại......"
Mộ Dung Uyển Như chưa nói xong, nhưng kẻ ngu ngốc cũng đều biết
nếu không có sự kiện lúc trước, ngay cả vận mệnh của hoàng đế hiện tại
cũng sẽ khác.
Mẫu thân của Hàn Vân Tịch bởi vì cứu thái hậu một mệnh, đã thay đổi
vận mệnh của cả một thế hệ người.
"Tốt tốt, bổn cung không thèm muốn vị trí kia, bổn cung đã thỏa mãn
khi có Phi Dạ, ngươi cũng lui xuống đi." Nghi thái phi xoa xoa mày, nhàn
nhạt nói.
"Vâng, là Mộ Dung nhiều lời." Mộ Dung Uyển Như ngoan ngoãn lui
ra, vừa ra khỏi cửa lập tức đi về phía Phù Dung viện của Tần Vương,
nhưng lúc tới cửa chung quy vẫn là dừng bước.
Nàng rất rõ ràng, đây là nơi tư mật của Long Phi Dạ, hắn rất chán ghét
người khác tùy ý tiến vào nơi này, ngay cả nàng là nghĩa muội đều không
có ngoại lệ.
Nhưng hiện giờ Hàn Vân Tịch lại lấy thân phận là chính phi công khai
đi vào.
Sau khi suy nghĩ một hồi, Mộ Dung Uyển Như không nhịn được nắm
chặt nắm tay. Nàng hy vọng, chỉ cần Long Phi Dạ trở lại, Hàn Vân Tịch
nhất định sẽ bị đuổi ra ngoài.