--------
Hàn Vân Tịch làm sao biết được đặc thù của Phù Dung Viện, lúc này
nàng đang an vị trên giường. Đợi nửa ngày, một người cũng chưa thấy tới,
nàng liền lớn mật nhấc hỉ khăn lên, đứng dậy duỗi eo lười, đơn giản giật
mạnh mũ phượng trên đầu đều gỡ xuống, trong lúc nhất thời cả người như
trút được gánh nặng, nhẹ nhàng hơn nhiều.
Chuyện thứ nhất nàng muốn làm đương nhiên là soi gương, thật sự
không biết chính mình trông như thế nào, có thể khiến người bên ngoài
khoa trương thành ra như vậy, cũng không biết gia hỏa nào ác độc phóng
ám tiêu muốn hãm hại nàng, không ngờ lại khiến nàng kinh diễm một phen.
Lúc này gia hỏa ác độc kia hẳn là rất buồn bực đi? Hàn Vân Tịch tâm
tình không tồi, tùy tiện ngồi xuống trước gương, nhưng lập tức ngay cả
chính mình cũng sợ ngây người.
Khuôn mặt trong gương có chút rất giống với nguyên bản chính mình.
Tuy nhiên, làn da, khuôn mặt, ngũ quan đều tốt hơn rất nhiều so với chính
mình lúc trước. Thần vận của nguyên chủ mỹ mạo hơn chính bản thân Hàn
Vân Tịch nàng, chính xác là mê hoặc từ trong ra ngoài, tuyệt sắc!
Hàn Vân Tịch khẽ vuốt qua phía bên phải khuôn mặt, nguyên bản vết
sẹo kia một chút dấu vết đều không có lưu lại, phảng phất như chưa từng
tồn tại.
Nàng nghĩ, khuôn mặt này tốt xấu gì cũng sẽ không khiến Tần Vương
thất vọng đi, gia hỏa kia đến nay còn chưa lộ mặt, trời mới biết hắn trông
như thế nào đâu?
Đứng dậy đi một vòng, phát hiện gian nhà này không phải lớn bình
thường. Phòng ngủ không phải là phòng chính, không có cửa, chỉ được
ngăn cách bởi một tầng rèm vừa dày vừa nặng. Bên kia bức rèm là một