Nhưng nếu như lợi dụng dược vật đem vật trong bụng Thái tử hóa giải
thành máu loãng, rồi sau đó mổ bụng bài độc, đây là một loại tiểu phẫu
thuật giống như nàng đã từng làm với thiếu tướng quân Mục Thanh Võ.
Miễn là không bị mất máu quá nhiều, rủi ro trong quá trình xử lý đều
hoàn toàn nằm trong khống chế của nàng.
Tiếng nói vừa dứt, Hàn Tòng An liền lên tiếng, "Vậy ngươi vẫn không
có cách gì chứng minh trong bụng Thái tử là u ác tính."
"U ác tính hóa thành máu loãng, Hàn thần y vẫn có thể đem máu loãng
đi kiểm nghiệm là có độc hay không có độc." Hàn Vân Tịch bên môi gợi
lên châm chọc, cố tình cường điệu ba chữ "Hàn thần y".
Mặt của Hàn Tòng An lúc đỏ lúc trắng, cực kỳ hận, lại nói không nên
lời.
"Muốn khai đao mổ bụng nha." Hoàng hậu chần chờ.
"Này...... Không ổn đi." Thái hậu cũng do dự, trên mặt lộ vẻ lo lắng, là
thật sự lo lắng, rốt cuộc Thái tử là trưởng tôn mà nàng thương yêu nhất.
"Lúc trước thần thiếp giải độc giúp thiếu tướng quân, cũng là khai đao
mổ bụng, vì thế còn bị thái hậu hiểu lầm đâu. Thái hậu nương nương, nếu
ngươi còn chưa tin thần thiếp, vậy thì truyền thiếu tướng quân đến xem,
thương thế ở bụng thiếu tướng quân, hẳn là còn giữ lại sẹo." Hàn Vân Tịch
giọng điệu rất bình tĩnh.
Đáy mắt Thái hậu hiện lên một mạt tức giận, cái nha đầu thúi này, cư
nhiên còn nhớ tới chuyện này, đây rõ ràng là đang trào phúng nàng sao.
Thái hậu trầm mặc.