Đưa ra một trường hợp đã mổ thành công, Hàn Vân Tịch lập tức đem
củ khoai lang phỏng tay ném cho Thiên Huy hoàng đế, đem quyền quyết
định giao trên tay Thiên Huy hoàng đế.
"Hoàng Thượng, Vân Tịch đều đã nói rõ ràng, trị hay không trị, ngươi
làm chủ đi."
Thiên Huy hoàng đế liếc nhìn Long Thiên Mặc trên giường qua màn
lụa đối diện, chậm chạp không có mở miệng.
Hàn Vân Tịch rất thông minh, nàng đưa ra một kết quả chuẩn bệnh
hoàn toàn khác với Hàn Tòng An. Thiên Huy hoàng đế nếu như tin tưởng
nàng, thì để cho nàng trị liệu, nếu như không tin, cũng không thể lấy lý do
gì để làm khó nàng.
Mà ở dưới loại tình huống này, Hàn Tòng An cũng không dám nhiều
lời, rốt cuộc đã qua nhiều năm như thế hắn tìm không ra phương án trị liệu,
nếu hắn lại lắm miệng đơn giản là tìm đường chết.
Trong lúc nhất thời, một thất trở nên yên tĩnh.
Cuối cùng, Thiên Huy hoàng đế chậm rãi xoay người nhìn về phía
Long Phi Dạ, "Tần Vương, ngươi cảm thấy thế nào?"
Hàn Vân Tịch thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thiên Huy hoàng đế
lại đi hỏi Long Phi Dạ. Nhưng mà, Long Phi Dạ lại gặp biến bất kinh, tựa
hồ sớm đã có tiêu liệu.
Thần thái của hắn rất thờ ơ, làm người đoán không ra, "Sự tình quan
trọng đại, vẫn nên để hoàng huynh làm chủ."
Một câu nhàn nhạt, quyền chủ động vẫn là ném lại cho Thiên Huy
hoàng đế.