Có khối người đều rất tò mò về mấy vấn đề này nha!
Tất cả mọi người đều chờ mong câu trả lời của Long Phi Dạ, nhưng ai
biết hắn lại nhàn nhạt nói, "Bổn vương tin tưởng nàng cũng vô dụng, nếu
Hoàng Thượng cùng Thái tử tin tưởng nàng thì mới có thể dùng."
Một câu nhẹ nhàng, bốn lạng đẩy ngàn cân*, hóa giải bẫy của Thiên
Huy hoàng đế.
*Xem giải thích ở chương 29!
Hàn Vân Tịch suýt nữa cười ra tiếng, gia hỏa này thật là rất giảo hoạt
cáo già nha.
Thiên Huy hoàng đế chu chu môi, đang muốn tiếp tục hỏi, Long Phi
Dạ lại nói, "Hoàng huynh, Thái tử không còn nhỏ nữa, cũng nên độc lập."
Lời này, không thể nghi ngờ chính là nói: việc của Thái tử thì nên
chính mình tự làm chủ.
Sự ủng hộ của Tần Vương đối mỗi một vị hoàng tử đều có ảnh hưởng
quan trọng nhất, hoàng đế tự nhiên là hy vọng hắn sẽ ủng hộ Thái tử.
Thiên Huy hoàng đế ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn về phía
Thái tử, "Thiên Mặc, hoàng thúc ngươi giáo huấn rất đúng, việc của mình
thì tự mình làm chủ đi."
-----
Bảy năm, Long Thiên Mặc thực sự là chịu đủ rồi.
Mặc dù ở sâu trong nội tâm hắn đối với Hàn Vân Tịch vẫn là không
tín nhiệm, nhưng so với chờ chết, hắn thà rằng buông bỏ một tay, hắn so
với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, bệnh này nếu như lại kéo dài, phụ hoàng
nhất định sẽ vứt bỏ hắn.