"Ta cần một loại thuốc độc, đem vật trong bụng Thái tử hóa giải thành
máu loãng, rồi sau đó dùng phương thức bài độc để bài xuất ra, hoàng
thượng bọn họ nhìn đến sẽ chỉ là nước độc, Thái tử không hề mang thai, mà
là bị u ác tính đã lâu." Hàn Vân Tịch giọng điệu rất chắc chắn.
Nghe xong lời này, Cố Bắc Nguyệt trầm mặc một lát rồi giơ ngón tay
cái lên, không thể nghi ngờ, cách làm này của Hàn Vân Tịch là thỏa đáng
nhất, không chỉ có thể bảo vệ chính mình, cũng vĩnh viễn đem bí mật này
chôn vùi.
Người không biết chân tướng, trong lòng vĩnh viễn sẽ không có nút
thắt.
"Thái Tử điện hạ hẳn là phải cảm tạ ngươi." Cố Bắc Nguyệt cười.
Hàn Vân Tịch bất đắc dĩ nhún vai, "Chỉ cầu mẫu hậu hắn ngày sau
đừng tìm ta phiền toái là tốt rồi."
Cố Bắc Nguyệt biết, độc dược đối với Hàn Vân Tịch mà nói thì cũng
không khó, nữ nhân này vì sao còn muốn tìm hắn hỗ trợ đây?
"Ngươi tìm ta......" Cố Bắc Nguyệt chần chờ.
Ánh mắt kiên định của Hàn Vân Tịch đột nhiên ảm đạm xuống, "Đồ
vật kia rất lớn, lần này động đao mổ bụng so với lần thiếu tướng quân khó
khăn ít nhất phải gấp mười lần, chỉ sợ máu loãng mới bài xuất ra được một
nửa, Thái tử sẽ có khả năng mất máu quá nhiều mà chết."
Hàn Vân Tịch chuẩn bị dược cho Thái tử, thật ra chính là độc dược,
lấy độc ăn mòn hóa giải vật trong bụng kia, nàng có thể dùng dược vật phối
chế ra dược có dược hiệu (hiệu nghiệm của thuốc) tinh chuẩn nhất, cam
đoan không ảnh hưởng đến các cơ quan bên trong cơ thể, chỉ đem vật kia
hòa thành máu loãng.