Cố Bắc Nguyệt nói ra ba chữ, "Cổ Thất Sát."
Cổ Thất Sát?
Nơi sâu thẳm trong ký ức của Hàn Vân Tịch tựa hồ nghe nói qua cái
tên này rất là nổi danh, nàng lẩm bẩm nói, "Quỷ tài Cổ Thất Sát, bị học
viện y Vân Không đuổi đi?"
Cố Bắc nguyệt gật gật đầu, "Đúng đúng. Gia hỏa này trời sinh ra đã là
quỷ tài (quỷ: ma quỷ; tài: tài năng), hắn rất có thiên phú về gieo trồng dược
liệu, không ít dược liệu thường dùng hiện giờ chính là do thời trẻ hắn chiết
cây nuôi trồng ra tới, vì thế mọi người gọi hắn là dược quỷ."
"Nghe nói hắn là con nuôi của trưởng lão học viện y, lấy dược liệu
thay ba bữa cơm, ăn dược lớn lên?" Hàn Vân Tịch tò mò hỏi.
Cố Bắc Nguyệt gật gật đầu, hiểu biết của hắn nhiều lắm cũng chỉ có
như thế, tuy rằng gia gia là quản lý học viện y, nhưng quản lý so với trưởng
lão vẫn thấp hơn một cấp bậc, hắn căn bản không tiếp xúc được với người
phía trên. Hơn nữa, hắn cũng ngốc ở học viện y không lâu thì đã theo gia
gia chuyển về đế đô Thiên Ninh.
"Cổ Thất Sát kia hiện tại ở nơi nào?" Hàn Vân Tịch vội vàng hỏi.
"Sau khi bị học viện Y đuổi đi, hắn tự lập môn hộ, thành lập Dược
Quỷ Cốc, chuyên môn thu thập và nghiên cứu linh đan diệu dược trong
thiên hạ, mua bán dược vật toàn bằng tâm tình, muốn từ trên tay hắn mua
được huyết sinh đan, cũng không phải là việc dễ dàng." Cố Bắc Nguyệt nói.
Tuy nhiên, Hàn Vân Tịch vẻ mặt nhẹ nhàng, "Ta còn tưởng rằng ngươi
cần phải trả phí rất lớn đâu, không nghĩ tới lại dễ dàng như thế, một viên
đan dược liền có thể thu phục được."